Cuộc đời con người thật ngắn ngủi

Cuộc đời con người thật ngắn ngủi

“Đang ngồi làm một số việc nhà, tự nhiên ngón cái vừa bị đứt tay hôm trước của tôi chạm vào món đồ rất nhẹ, cảm giác như chẳng hề hấn gì, bỗng dưng bật máu xối xả. Máu chảy ròng ròng. Ngay cả khi mới bị đứt tay ngày hôm trước, vết thương cũng không chảy máu nhiều đến thế.

Tôi vội vã đi tìm băng, quấn tay, cầm máu lại. Không hiểu nghĩ gì, bất giác cầm điện thoại lên mở phần tin nhắn.

Đó là tin nhắn, tôi tưởng như mọi khi, mọi người đang nhắn tin rủ nhau đi họp lớp. Nhưng khi mở tin nhắn ra, bỗng dưng tôi khựng lại. Là một tờ cáo phó.

Một người bạn mà tôi vô cùng yêu quý đã ra đi vào 23h đêm qua. Để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình cậu ấy và tất cả chúng tôi, những người sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh cậu ấy như một người lạc quan, tuyệt vời và tràn đầy sức sống. Cậu ấy qua đời vì Ung Thư. Thứ mà vài năm trước đây, chúng tôi tưởng rằng cậu ấy đã chiến thắng nó. Trở lại cuộc sống bình thường, thật lạc quan và vui vẻ. Không ngờ, nó đã trở lại, và lần này, mang cậu ấy ra đi mãi mãi.

Một vì sao trên bầu trời vụt tắt. Nhưng thái độ sống và tinh thần, như ánh sáng của vì sao ấy sẽ mãi mãi còn trong tim tất cả mọi người.

Những ký ức về cậu ấy trở về đầy ắp tâm trí tôi. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người bạn. Tôi không muốn khóc, nhưng không thể ngừng khóc được.

Tôi nhớ cái ngày cậu ấy nói với tôi cách đây vài năm, rằng cậu ấy bị Ung Thư. Tôi lặng người. Trong mấy giây, cậu ấy bảo tôi cứ bình tĩnh, nghĩ đơn giản thôi, làm gì mà mặt mày trầm trọng vậy? Trước đây, khi còn đi học, chúng tôi xưng hô với nhau là “mày – tao”, đợt đó cậu ấy chuyển sang xưng hô là “cậu – tớ”

“Nhưng bây giờ ổn rồi. Ổn rồi tớ mới nói với mọi người. Nói chung là bây giờ trải qua nhiều chuyện, sống – chết cận kề, tớ mới nghiệm ra là Phương Thanh ơi, thực sự chỉ cần sống vui là được. Sống hôm nay, vui hôm nay. Cậu hay suy nghĩ nhiều quá! Đừng thế nữa. Nghĩ ít thôi và vui nhiều lên nhớ!”

Tôi hỏi đi hỏi lại cậu ấy ngày đó: Ổn thật không? Khỏi hẳn luôn rồi thật chứ? Sẽ không sao nữa đúng không?

Cậu ấy vỗ vai tôi: “Yên tâm!”

Có lần cậu ấy đi uống bia cùng chồng tôi. Tôi cứ thấp thỏm hỏi: “Vậy có được không?”

Cậu ấy cười, gồng tay lên khoe cơ bắp: “Còn “ngon” lắm!”

Chúng tôi phá lên cười.

Tôi luôn nhớ về quãng thời gian mà chúng tôi học cùng nhau. Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi thơ tôi từng có. Lớp chúng tôi chỉ có 17 học sinh. Một lớp có sĩ số ít kỷ lục thời bấy giờ. Chúng tôi học bán trú vì thế rất thân thiết với nhau. Mặc dù chỉ là trẻ con nên có những lúc chia phe để dỗi hờn cãi vã. Nhưng đó vẫn luôn là những kỷ niệm tuyệt nhất trong tôi.

Chúng tôi lớn lên, trưởng thành và rẽ đi nhiều nơi. Vào cách đây vào năm, chính cậu ấy đã xung phong làm “trưởng ban liên lạc” để kết nối tất cả mọi người lại.

Ngày đầu tiên chúng tôi họp lớp sau khi tất cả đã “lớn”, cậu ấy uống rất nhiều và vỗ vai tôi nói: “Lớp trưởng ơi, hôm nay tao rất vui! Thực sự rất vui!”

Trước đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau và gặp gỡ. Từ sau khi cậu ấy đi du học về, có suy nghĩ vào Sài Gòn làm việc, nên chúng tôi gặp nhiều hơn các bạn khác. Khi biết mình bị bệnh, cậu ấy lại ở Hà Nội để gần gia đình hơn.

Có năm, tôi ra mắt sách tại Hà Nội, lúc đó, bệnh còn chưa tìm đến quấy rầy cậu ấy, cậu ấy đến. Tôi không còn nhớ rằng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, khoảng 6 năm trước. Cậu ấy ngồi bên cầu thang, khoác vai tôi và lau nước mắt cho tôi: “Nín đi nào! mày phải biết là dù ai có như thế nào thì tao, tao chắc chắn với mày, tao luôn tự hào về mày. Mày không một mình. Ok?”

Vậy mà hôm nay, tôi nhận được tin cậu ấy đi rồi. Cậu ấy đã để tất cả chúng tôi ở lại đây, nhớ về cậu ấy với những gì đẹp đẽ nhất. Một con người sống với thái độ tích cực và tràn đầy năng lượng lạc quan. Cách đây 10 ngày, trên facebook cậu ấy vẫn còn share clip. Mọi thứ đến trong cuộc đời, cậu ấy đón nhận thật bình thản.

Từ lúc biết tin. Tôi cứ ngồi khóc. Rồi lại vào facebook của cậu ấy, đọc lại những tin nhắn của cậu ấy từng nhắn cho tôi trên điện thoại. Tin nhắn chúc mừng tôi sinh con, ra sách, hỏi han tôi cái này cái kia, gửi tôi danh sách này danh sách nọ.

Rồi tôi đọc dòng giới thiệu cậu ấy trên facebook, chỉ một câu thôi, trọn vẹn những gì cậu ấy đã sống: “Đừng nhìn lại quá khứ, đừng mơ tưởng vào tương lai, hãy chú tâm ngay vào phút giây hiện tại.”

Bạn đã đi về một nơi thật xa, xuyên qua những đám mây và hẳn đang nhìn ngắm thế giới này, không còn đau đớn, không còn mệt mỏi. Bạn đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ. Hãy bình yên nhé, cám ơn bạn đã là một người bạn thật tuyệt, là một người thật tuyệt. Tạm biệt.”

Trên đây là câu chuyện có thật được chia sẻ lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *